U HOA- ĐIỂM TỰA VỮNG CHẮC CỦA HÀNG TRĂM NGƯỜI CON ĐẶC BIỆT
- ngonhubinh36005
- 23 thg 3, 2025
- 8 phút đọc
(TRAO) - Giữa dòng chảy hiện đại, cơ hội việc làm vẫn còn là một thách thức lớn đối với nhiều đặc biệt hơn nữa là đối với những người có hoàn cảnh khó khăn, những người khiếm khuyết thì các trung tâm dạy nghề từ thiện chính là một điểm sáng, mở ra một cánh cửa mới cho họ. Như tại trung tâm dạy nghề từ thiện Quỳnh Hoa- nơi những người khuyết tật không chỉ được học tập nâng cao tay nghề mà họ còn có thêm cho mình một gia đình thứ hai tiếp thêm hy vọng và động lực cho họ tự tin hơn trong cuộc sống.
Đây có lẽ không chỉ là một cuộc trò chuyện mà còn là sự chia sẻ, những lời tâm sự bộc bạch của U Hoa với Trao.
Dạ bác có thể chia sẻ về công việc vận hành của trung tâm mình trong cuộc sống hằng ngày được không ạ?
Tôi là Đoàn Thị Hoa, nói về chức tôi là giám đốc trung tâm dạy nghề từ thiện Quỳnh Hoa và nói về người mẹ thì tôi là mẹ, là u của những người kém may mắn đang sống tại Trung tâm Quỳnh Hoa này. Nếu mà nói về một chút cho những người khuyết tật đang sống với tôi thì nó thật sự đúng như các bạn đã nói: “Người lành học cái nghề nó đã khó, người khuyết tật lại càng khó hơn”. Thế cho nên là vì đâu mà tôi làm được cái công việc này, nói thật sự cũng là cái duyên và cũng là để mà cho các em một bờ vai để dựa mà thôi.
Vậy điều gì đã truyền cảm hứng cho bác thành lập "Trung tâm dạy nghề từ thiện Quỳnh Hoa" và bắt đầu hành trình làm mẹ của hàng trăm người con đặc biệt ạ?
Tôi nói thật ngắn gọn một chút thôi. Tôi sinh ra trong gia đình là anh em đông, vất vả. Thì khi tôi lấy chồng tôi, tôi cứ toàn đi làm từ thiện. Thì trong 2005, tôi được Chữ Thập Đỏ thành phố Hà Nội cho tôi đi từ thiện ở trong thành phố Hồ Chí Minh. Thì đấy nó cũng là một câu chuyện, tôi vào tôi phát quà cho các bạn thì các bạn rất vui. Nhưng có một bạn bị khuyết tật bạn rất buồn. Tôi có hỏi là “các cô cho quà sao con buồn thế ?”. Thế thì cháu cũng nói là “u ơi, u cho chúng cháu cảm ơn, ước mơ của chúng cháu là có một cái nghề”. Đấy đó là một cái động lực, một cái câu chuyện đấy là tôi mang từ trong miền Nam ra miền Bắc thì tôi lúc nào cũng nghĩ một người khuyết tật ước mơ rất đơn giản mà tại sao lại không được như tâm nguyện. Thế thì tôi cũng mạnh dạn tôi đi học thì tôi có nói với các bác là: “cháu nó nói như thế mà em cứ làm nghĩ sao nghĩ về cái câu chuyện của con bé, thế thì em muốn làm một cái cơ sở dạy nghề để cho người khuyết tật”. Thế thì các bác nói “ôi dồi tốt quá ! Nếu mà được thế thì chúng tôi ủng hộ cô về pháp lý còn tinh thần và vật chất thì cô phải tự lo”. Thế thì tôi cũng về cũng nói gia đình, mới đầu gia đình cũng nói “gia đình có một người con khuyết tật đã khổ rồi giờ mình lại tự nhiên ước mơ dạy cho người khuyết tật thì không biết mình có làm được không”. Mới đầu thì cũng không được thoải mái, thế xong về sau mình cũng quyết tâm, gia đình ủng hộ và làm cho tôi. Khi mà tôi làm, tôi cứ nghĩ tôi chỉ làm trong xã tôi thôi, xã có người khuyết tật nào thì giúp thôi. Nhưng khi mà mở ra cơ sở dạy nghề thì các em ở đâu đến đông quá. Thế thì đâm ra là cái nghề này, nói về nghề thì nó cũng đúng mà nói về việc thì nó cũng vẫn đúng. Cái việc để mà dạy cho người khuyết tật quá là gian nan. Nói thật sự với các bạn là như thế, hôm nay dạy các bạn như này thì hôm sau các bạn lại không biết gì. Nói chung là, nếu mà nói về duy tâm tôi là cái mệnh và cái nghiệp để sống với các em khuyết tật, chứ nói về công việc nó là đam mê để hỗ trợ các em thì tôi chuyên sâu vào đó.

Chăm con là những người bình thường đã khó, bác lại là mẹ của rất nhiều người con đặc biệt vậy chắc hẳn hành trình ấy ko hề dễ dàng đúng không ạ?
Gian nan lắm, kể không hết được chuyện. Nếu mà những người không kiên trì thì không làm được, nói thật sự là như thế. Vì sống với các em phải hiểu tâm tư của các em cho nên mới sống được, gia đình các em, các bạn người ta có một người con người ta thốt lên một câu “ôi dồi ôi tôi có một đứa đã khổ rồi mà bà còn bao nhiêu đứa thế này”. Đấy, những gia đình của các em đấy chưa cần nói đến ai cả. Thế cho nên là, mình sống với các em cũng phải có cái tâm, có cái sức và để giúp đỡ các em.
Có khi nào bác cảm thấy mình muốn buông xuôi không?
Ô nhiều chứ, nhiều lúc không nói được các bạn và dạy các bạn như vậy rồi mà nhiều khi sản phẩm các bạn làm ra còn không bán được, nhiều khi lắm nhiều khi mình cùng nghĩ là mình buông thôi, mình cảm thấy mệt mỏi mình nhìn lại thấy các cháu nó ngây ngô như thế thì lại tặc lưỡi thôi cố vậy. Ta cố lại vượt qua được những khó khăn đó. Chứ còn nói riêng về nghề thì rất nhiều lần muốn nghỉ.

Vậy nguồn động lực nào giúp bác duy trì trung tâm tới ngày hôm nay ạ?
Cái nguồn động lực chính bây giờ là làm sao cho các em hoà đồng vào cuộc sống, các em đến với tôi các em được học nghề, được giao lưu và được yêu. Như các em yêu thì lại lấy nhau, tôi lại kết duyên cho các em, các em thành vợ thành chồng đẻ những đứa con bình thường và thông minh. Thì nói thật với các bạn, tôi nhìn thấy cái động lực đó đẩy cho các bạn vươn lên để giúp các em.
Trải qua rất nhiều những khó khăn vậy bác cảm thấy thế nào khi nhìn thấy các bạn trưởng thành và có thể tự lập hơn trong cuộc sống ạ ?
Trải qua những vất vả và gian nan. Mình cứ nhìn hàng ngày thấy các con có tiếng cười, tiếng vui và các con hề hà. Đấy là cái hạnh phúc của mình
Một số người cho rằng việc dạy người khuyết tật làm những đồ thủ công chỉ là một hình thức tạo công việc tạm thời, không thực sự giúp các em có một tương lai bền vững, bác có suy nghĩ như thế nào về ý kiến đó ạ?
Ý kiến đó các bạn nói cũng đúng đấy, cái nghề thủ công giấy cuộn của tôi rất chi là bắt mắt. Thế nhưng mà các bạn những người khuyết tật về trí tuệ nên trí tuệ các bạn rất kém. Nếu mà ở trong trung tâm các bạn làm được nhưng có thể về nhà các bạn không làm được đâu. Thế cho nên là tôi cũng ước mơ sau có một cái nghề gì nữa, ai cũng có một cái nghề gì nữa hợp với người khuyết tật để cho các bạn có thể làm cái nghề thủ công này thì làm được thì làm một cái nghề nữa. Tôi vẫn ước mơ nhưng mà nó chưa thành sự thật thì để mà thêm một cái nghề nữa cho các bạn, chứ còn cái nghề thủ công giấy cuộn này thì các bạn làm rất sạch sẽ và rất bắt mắt. Vì các bạn là khuyết tật, khuyết trí tuệ rồi cho nên mình dạy ở đây các bạn làm được nhưng nếu về nhà có thể các bạn lại quên đi thế cho nên các bạn nói ý kiến đó là đúng hoàn toàn.
Theo bác, rào cản chính khiến người khuyết tật gặp khó khăn trong việc tiếp cận cơ hội việc làm là do những định kiến xã hội, những hạn chế trong chính sách của doanh nghiệp, hay xuất phát từ những giới hạn nội tại của chính bản thân họ?
Các bạn ở trong vòng tay của tôi, các bạn rất tự do, khi ra khỏi vòng tay của tôi thì cái rào cản thứ nhất của các bạn là các bạn sức khoẻ yếu. Đi làm các công ty nào cũng không thể theo được, vì người này người kia làm tận 8 tiếng, thì người khuyết tật chỉ làm được 6-7 tiếng, các bạn mỏi các bạn nghỉ nhưng mà sẽ không theo được. Cái thứ hai là các bạn làm ra trí tuệ nó không được minh mẫn cho nên là các bạn xin việc rất khó. Nên là tôi cũng mong muốn chỗ tập thể của tôi, phát triển và làm chỗ của tôi để mà vững hơn và các bạn ra ngoài.
Có rất nhiều những nhà thiện nguyện giàu lòng trắc ẩn như bác , dũng cảm dang đôi tay để che chở nhiều mảnh đời bất hạnh nhưng trong xã hội có nhiều luồng ý kiến cho rằng việc chăm sóc và hỗ trợ người khuyết tật là trách nhiệm của Nhà nước và các tổ chức lớn, thay vì cá nhân như bác . Bác nghĩ gì về quan điểm này?
Cái ý kiến của tôi thì Nhà nước mình quan tâm là tốt nhất thế nhưng mà trong Nhà nước mình sẽ không thể quan tâm hết được. Còn nếu như của tôi, tôi như là một người mẹ nó thật sự hơn, những cái vai trò của trung tâm lớn ấy thì các đồng chí đang làm theo lãnh đạo, Nhà nước thế nên các em nó không được tự do như chỗ của tôi. Các em ở chỗ tôi nó như là một cái gia đình lớn, thì tôi cảm thấy là theo chỗ của tôi các em cảm thấy thoải mái và học nghề nó tốt hơn. Chứ còn các trung tâm của Nhà nước mình ý mà đào tạo nó có bài bản thì đấy là cho những người khuyết tật có trí tuệ các bạn học được. Các bạn mà trí tuệ kém như của chúng tôi thì không thể học được vì nó sẽ đi vào bài bản, không thể theo được. Chỗ của tôi là chỗ tự do để cho các bạn thích mệt thì mệt, thích làm thì làm, thích vui thì vui thì tự nhiên đầu các bạn sẽ không bị bó buộc.

Nhìn lại chặng đường đã qua, bác sẽ dùng ba từ nào để miêu tả hành trình của trung tâm và cảm nhận của bản thân về quá trình ấy?
Cái hành trình trong 18 năm qua, mình miêu tả cái con thuyền nó đi giữa dòng không biết dạt về đâu. Nhưng mà cái con thuyền mình chống cố cho nó chắc hơn nó về đúng quỹ đạo của nó.
Bước đến năm 2025 tươi sáng và rực rỡ hơn, không biết bác có định hướng gì cho trung tâm mình trong năm nay và tương lai không?
Tôi có định hướng. Một là tôi tìm thêm nghề, hai là xây dựng cơ sở hạ tầng để cho các em đến với tôi học nghề, làm việc và các em có thể xây dựng gia đình, có nơi ăn chốn ở đàng hoàng hơn. Thì cái tương lai của tôi là đang ấp ủ.
Nếu có thể gửi gắm một thông điệp tới những người không được may mắn và cần được giúp đỡ, bác sẽ nói gì để truyền cảm hứng và hy vọng cho họ?
Nhân đây tôi cũng gửi đến các bạn kém may mắn, các dạng khuyết tật ở tại nhà mà chưa đi đến các trung tâm thì tôi cũng khuyên nhủ các bạn là nên cố gắng đi hoà đồng đến các trung tâm, không nên bó buộc ở trong nhà. Đi đến trung tâm các bạn sẽ được cởi mở tấm lòng, bạn bè và công việc các bạn sẽ có tương lai tốt đẹp hơn các bạn đang ở nhà.
Xin trân thành cảm ơn Bác!




Bình luận