MÁI ẤM QUỲNH HOA: NƠI SỐ PHẬN ĐƯỢC VIẾT LẠI
- traovolunteer
- 23 thg 3, 2025
- 6 phút đọc
(TRAO) - Ẩn mình trong con ngõ nhỏ yên bình tại thôn Thanh Oai (xã Hữu Hòa, huyện Thanh Trì, Hà Nội), Trung tâm Dạy nghề Từ thiện Quỳnh Hoa lặng lẽ như một ngọn lửa ấm áp, thắp sáng hy vọng cho những mảnh đời kém may mắn. Nơi đây không chỉ giúp những người khuyết tật học nghề, tìm kiếm cơ hội việc làm mà còn là mái nhà thứ hai, nơi họ được sẻ chia, yêu thương và khẳng định giá trị bản thân.
Vòng tay lớn ôm trọn những mảnh đời bất hạnh
Bà Đoàn Thị Hoa-người sáng lập và điều hành trung tâm nghề từ thiện Quỳnh Hoa là một người phụ nữ giàu lòng nhân ái, một trái tim vĩ đại.
Năm 2005, khi một lần tặng quà tại cô nhi viện, bà gặp một em nhỏ bị khuyết tật. Trong giây phút mọi người vui mừng khi nhận quà, ánh mắt em lại tràn đầy âu lo. Khi được bà hỏi han, em thổ lộ rằng điều ước lớn nhất của mình không phải là những món quà, mà là có một cái nghề để tự nuôi sống bản thân, giảm bớt gánh nặng cho gia đình. Lời tâm sự giản dị nhưng đầy đau đáu ấy đã khắc sâu vào tâm trí bà Hoa. Đem ước mơ “nhỏ bé” của em nhỏ bị khuyết tật trở về nhà, bà Hoa trăn trở, để giúp người khuyết tật có một cái nghề thì việc đầu tiên là phải dạy nghề cho họ. Vì vậy, xây dựng một cơ sở dạy nghề tập trung cho người khuyết tật đã trở thành mục tiêu của bà Hoa.
Cũng kể từ đó, hành trình khó khăn nối tiếp những khó khăn của bà Đoàn Thị Hoa bắt đầu. Khi tâm sự mong muốn với gia đình, bà Hoa không nhận được sự ủng hộ bởi chăm sóc một người khuyết tật đã khó, nhiều người khó khăn lại nhân lên gấp bội. Sau nhiều lần thuyết phục, bà Hoa đã chính thức thành lập Trung tâm dạy nghề từ thiện Quỳnh Hoa với vốn liếng ít ỏi.

Nơi số phận bước sang trang hy vọng
Từ sự thôi thúc của con tim, những ngọn lửa nhiệt huyết yêu thương bởi một tấm lòng bao dung, quảng đại đã được nhen nhóm vào năm 2007. Dưới Quyết định số 04/QĐ – GDTE của Tổ Chức Hỗ Trợ Giáo Dục Trẻ Em Thiệt Thòi (OSEDC) Việt Nam, (tiền thân là cơ sở dạy nghề từ thiện Quỳnh Hoa hoạt động từ ngày 28 tháng 8 năm 2007), Trung tâm dạy nghề từ thiện Quỳnh Hoa đã chính thức thành lập vào ngày 04/04/2010. Dưới sự quản lý của bà Đoàn Thị Hoa đồng thời là Giám đốc trung tâm. Năm 2009, Trung tâm dạy nghề từ thiện Quỳnh Hoa đã trở thành hội viên của Hội doanh nghiệp của Thương Binh và Người khuyết tật thành phố Hà Nội.Trong những buổi đầu thành lập trung tâm chỉ có 15 học viên với trang thiết bị máy móc được trang bị từ đồng vốn ít ỏi mà bà có được từ việc tích góp và vay mượn họ hàng.

Sau hơn 15 năm phát triển và lớn mạnh, số học viên theo học tại trung tâm đã lên đến 500 học viên chủ yếu đào tạo theo khối ngành thủ công nghiệp như: quà tặng lưu niệm, giấy xoắn nghệ thuật, hay nghề may,...Nhiều người khuyết tật trong số đó đã được giới thiệu đi làm ở các doanh nghiệp, mở được cửa hàng riêng và rất thành đạt. Trung tâm cũng đã kết duyên cho 23 đôi bạn thành vợ thành chồng, có một gia đình đầm ấm hạnh phúc, sinh con cái phát triển hoàn toàn bình thường. Đây là những kết quả đáng mừng không chỉ dừng lại trên những con số, mà còn là những bằng chứng sống động chứng minh cho con đường đúng đắn mà bà đã chọn.
Mảnh đất gửi gắm niềm tin vào cuộc sống
Đối với Bà Hoa, mái ấm nhỏ của mình được hình thành không phải để theo đuổi một thứ gì đó hào nhoáng, viển vông, mà là nơi bà có thể gửi gắm tất cả tâm huyết, tấm lòng của mình để có thể đem lại một cuộc sống đúng nghĩa “được sống”, mang tới một niềm tin, hy vọng cho tất cả những người kém may mắn ngoài kia. Trong tâm khảm, cho dù bà biết bản thân không có gì nhiều, từ sức khỏe, nguồn lực đến kinh tế,..nhưng bà chưa bao giờ từ bỏ cái “nghề gieo hạnh phúc” của mình. Trung tâm không chỉ là nơi bà mang hy vọng đến cho mọi người, mà còn là nơi mang đến “ánh sáng” cho chính mình, bởi lẽ cho đi yêu thương là nhận lại hạnh phúc.
Đối với những “bông hoa khuyết cánh”, trung tâm là nơi họ tìm thấy sự đồng cảm, sẻ chia và cơ hội để phát triển bản thân. Ở đây, các học viên có nhu cầu đặc biệt không chỉ được học nghề mà còn được học cách sống tự lập, yêu thương và giúp đỡ lẫn nhau. “Quỳnh Hoa như ngôi nhà thứ 2 của em, mẹ Hoa và các anh chị giúp em cảm thấy rất vui, may mắn.” Một học viên chia sẻ. Trung tâm Quỳnh Hoa đã và đang nỗ lực để tạo ra một môi trường thân thiện, nơi mọi người đều được tôn trọng và yêu thương, giúp những người bạn đặc biệt có thể phát huy tối đa khả năng của mình và sống một cuộc sống có ý nghĩa.


Trung tâm Dạy nghề từ thiện Quỳnh Hoa không chỉ là nơi đào tạo nghề mà còn là mái ấm, là điểm tựa tinh thần vững chắc cho cả người có mảnh đời kém may mắn và gia đình họ. Đối với các bậc phụ huynh, trung tâm là nơi họ gửi gắm niềm tin, hy vọng con em mình có thể tự lập, hòa nhập cộng đồng. "Trước khi đưa con đến đây, tôi đã rất lo lắng, nhưng sau một thời gian, tôi thấy con mình thay đổi rõ rệt nhờ có U Hoa giúp đỡ tôi thấy con tôi tự tin và vui vẻ hơn rất nhiều," phụ huynh chia sẻ. "Tôi rất biết ơn cô Hoa và trung tâm đã giúp con tôi có một tương lai tươi sáng hơn."
Ngoài gia đình và cá nhân những người có hoàn cảnh khó khăn, đối với cả những người xung quanh, Trung tâm dạy nghề Quỳnh Hoa là cầu nối để gửi gắm sự quan tâm, tấm lòng và công sức giúp đỡ cho những mảnh đời bất hạnh. Đồng bào gần xa, khắp mọi miền đất nước đều có thể chung tay hỗ trợ Bà Hoa, dù nhỏ dù lớn góp công cho việc xây dựng và duy trì mái ấm trung tâm. “Chính chúng tôi - “Trao” cũng vô cùng biết ơn trung tâm vì vẫn luôn ở đó, để chúng tôi có thể trở thành một phần trong cộng đồng có thể giúp sức gieo mầm hy vọng.”

Hy vọng viết tiếp những ước mơ
Khi được hỏi về mong muốn trong tương lai, U Hoa trả lời: “Trong tương lai thì tôi cũng có định hướng. Một là tôi muốn tìm thêm người, hai là cái hướng của tôi là muốn xây dựng cơ sở hạ tầng để cho các em đến đối với tôi học nghề, làm việc và các em có thể xây dựng gia đình, có nơi ăn chốn ở đàng hoàng hơn, đấy là cái mà trong tương lai tôi đang ấp ủ.” Ước mơ của u là tạo ra một chốn dừng chân vững chắc, nơi các em không chỉ được che chở mà còn có cơ hội xây dựng cuộc sống riêng. Và ở nơi đây, những ước mơ hồn nhiên, giản dị cũng đang lớn lên từng ngày.
Hưng, cậu thanh niên thật thà với nụ cười ngượng ngùng, vừa nói vừa gãi đầu: “Dạ… em ước sau này lấy được vợ… vợ học đại học á. Rồi vợ em học làm dược sĩ, về phụ ba mẹ em bán thuốc ở tiệm thuốc nhỏ trước nhà. Em thì… em không biết làm gì, chắc phụ vợ quét dọn, sắp thuốc cũng được.” Giấc mơ của Hưng nghe qua thật ngây ngô, nhưng chất chứa cả niềm hy vọng về một mái ấm bình yên. Và hơn ai hết, với những người ở trung tâm, điều quý giá nhất chính là được ở bên u Hoa thật lâu.
Chị My rụt rè nắm chặt tay, giọng nhỏ dần khi nhắc đến U:

“Con… con chỉ mong U Hoa khỏe mạnh, ở bên tụi con thật lâu. Tại… U là người mẹ thứ hai của tụi con, là chỗ dựa duy nhất của rất nhiều người ở đây. U cười thì con thấy vui lắm… mà mệt là con buồn liền.”
Dù là những mong ước bé nhỏ hay những nỗi niềm lặng thầm, tất cả đều là động lực để U Hoa tiếp tục hành trình của mình — hành trình gieo hy vọng và yêu thương cho những mảnh đời kém may mắn.



Bình luận